Có nhiều chuyện nhỏ nhặt, là những chuyện nhỏ nhặt khiến mình buồn. Nỗi buồn cứ xô nhau tích dần vào một xó, đầy lên trong bụng. Mình chẳng ăn gì cả, chẳng muốn ăn gì cả mà vẫn no. Nằm xuống mà bụng cứ nặng trịch như vừa ăn hết một mâm cơm đầy. Cảm giác khó chịu lắm, không ngủ được. Mấy tháng này mình đã thức khuya không biết bao nhiêu lần, một vài lần chỉ để khóc, và tìm kiếm ai đó để nói chuyện, rồi lại khóc, có 2 lần đã phải tìm đến trang tư vấn vị thành niên để khóc một trận cho ra trò. Vậy mà cái bụng vẫn cứ no.
Thực ra thì, chẳng có chuyện gì cả. Mình chẳng đang nói về chuyện gì cả, nhưng nó làm mình buồn. Đôi khi chuyện là chẳng có chuyện gì cả, nó khiến mình quá chán nản và mệt mỏi. Có lẽ nếu ai đã hiểu mình một phần, hiểu được rằng mình mệt mỏi như thế nào trước những lựa chọn, những hối hận, những tự ái. Nhưng suy cho cùng, tối hôm nay mình buồn chẳng vì chuyện gì cả. Cả chiều mình đã ngồi vẽ một bức tranh, mình đã rất vui và hào hứng khi vẽ nó. Rồi như tất cả những lần khác trong quá khứ, tất cả niềm vui của mình đều chuyển sang nỗi tức giận, thất vọng, hoặc tệ hơn là nỗi-buồn-chẳng-có-chuyện-gì-cả. Mình muốn từ bỏ, mình nhìn lại và mình chẳng nhìn thấy gì hết. Rốt cục mình chẳng làm được gì hết, rốt cục thì mình chẳng có gì hết. Cái ham muốn từ bỏ ấy bào rút niềm tin mà mình khó khăn lắm mới xây dựng được nên. Và nếu niềm tin được tạo nên trong mười sáu năm qua mới lớn bằng một con lợn đất, một hộp bút chì, một hộp bút màu, ảnh và giấy vẽ, thì có lẽ, ý nghĩ buông xuôi sinh ra trong mỗi đêm nhiều như nước mắt đã chảy, như những nỗi đau và tội lỗi đã găm sâu vào tâm hồn hơn chục năm qua vậy. Nhiều, nhiều lắm, nhiều như tình yêu cha mẹ dành cho mình, như niềm tin họ dành cho mình, như nỗi buồn trong lòng mẹ, cơn giận của bố và sự mệt mỏi của người chị gái. Nhiều, như cái chết của ông ngoại, bà nội và ông nội. Như sự ra đi của một, hai, mười, hai mươi, năm mươi, một trăm con người đã từng khiến mình nghĩ mình không cô đơn.
Lắm khi mình thấy mình cục cằn và thô lỗ với xung quanh, đó là lúc mình cảm thấy vô dụng như đêm nay đây. Mình tránh mặt tất cả và phủ nhận tất cả và cáu gắt với tất cả, không phải bời mình không yêu họ, mà có lẽ là mình yêu họ. Mình ghét bản thân mình được sinh ra như thế này, như một sai lầm của tất cả. Nếu mình là một trong những đứa con mẹ đã phá thì sao ? Nếu trước khi mang thai mình, mẹ không phá thai thì sao ? Mình ước gì có thể là như vậy. Mình cảm thấy mình không phải là con mẹ, ít nhất là mình không có khả năng đáp trả lại được tình yêu to lớn của mẹ, mình chỉ làm mẹ phiền lòng. Mình đã khiến mọi chuyện rất khó khăn, mình đã ngồi vào giữa một gia đình đang hạnh phúc, mình đã trở thành một thử thách trong tình yêu của bố mẹ, mà dù bố mẹ đã cố gắng để vượt qua, không ai giấu nổi rằng việc khó khăn đó đã hằn sâu như một vết nhăn trên trán họ vậy. Mình yêu mọi người xung quanh nhiều đến nỗi, có lẽ đến một lúc nào đó mình không còn có thể vác tình yêu đó trên đôi vai mình. Những thứ đi kèm với tình yêu dường như quá nặng đối với một đứa trẻ sinh ra không đúng với lẽ trời. Và cái gánh nặng ấy quật ngã mình xuống dễ dàng nhất là khi trong mình chợt nghĩ rằng tất cả mọi thứ mọi người gây dựng là dành cho mình, và tất cả mọi thứ ấy chỉ có thể đong đếm bằng tình yêu.
Mình thấy hối hận vì quá khứ, và đồng thời thấy bất lực khi bao năm rồi không thể dứt nổi nó ra. Mình ghen tị và trở nên tức giận với mọi người, với những điều mình không làm được. Điều đó nghĩ đến, còn khó chịu hơn khi nhìn một kẻ vô dụng may mắn nào đó giành được thứ mình cố gắng để vươn tới. Cái ý nghĩ mình không bằng người khác, mình kém cỏi hơn người khác, nó có thể làm đổ vỡ tất cả.
Đêm nào cũng là cảm giác ấy, mình buồn vì cái điều đã quá quen thuộc, mà nhiều khi mình cảm giác nó chẳng còn nơi đây, mà thực sự, cái điều ấy là khi nơi đây chẳng còn gì. Khi xung quanh mình chỉ còn chiếc bóng quá lớn mà mình dựng lên để núp vào. Khi căn phòng trở nên quá lớn và mình phải ngồi vào tủ quần áo để an ủi bản thân. Khi mình tìm kiếm sự an ủi bằng cách đắm chìm trong những ảo giác, bằng những cuộc trò chuyện trước hình ảnh phản chiếu trong cửa kính. Khi mình trên mạng và khóc. Khi mình cố kể cho ai đó nỗi buồn của mình mà mình không thể tìm kiếm được từ ngữ. Khi mọi từ ngữ quá giỏi lẩn trốn kẻ bất lực này. Khi mình muốn nghe giọng nói của ai đó, cảm nhận hơi ấm của một ai đó, chỉ một sinh vật sống thôi. Khi niềm tin vào cộng đồng, vào bạn bè, vào gia đình, vào con người trong mình quá cạn kiệt, khi mình cần thiết phải tìm kiếm một sự giải thoát. Nói là buồn có lẽ không phải, là sợ thì đúng hơn. Mình sợ nó. Mình sợ nó sẽ theo chân mình suốt đời, sợ nó sẽ là cái bóng của niềm vui, sợ nó sẽ là mọi lí do, lí do tại sao tất cả niềm vui của mình đều không thể tồn tại quá một nụ cười trên khóe miệng. Mình sợ nó kéo mình xuống quá sâu, kéo mình đi quá xa, ôm mình quá chặt và quá gần đến nỗi mình có thể cảm thấy những đốt xương sống mình gần như đông lại trong vòng tay vô hình lạnh lẽo mà quá đỗi to lớn của nó. Mình sợ đôi khi mình đã khóc quá nhiều và nói quá ít. Mình sợ đôi khi mình sẽ mù. Mình sợ thực sự đôi khi mình cảm thấy thực sự là một kẻ mù lòa. Mình sợ chỉ vì cảm thấy quá bí bách trong căn phòng mình, mà cũng vì cảm thấy nó quá to lớn, con đường đến cánh cửa không còn chỉ tính bằng những bước chân. Phải chăng con người trở nên quá nhỏ bé để lấp đầy nỗi trống vắng trong lòng nhau.
Mình chưa viết hết, nhưng mình không muốn viết nữa, vì mình chán nản lắm rồi, vì cái cảm giác này khó chịu lắm mọi người biết không ? 2 giờ sáng.
COMMENTS 0
”I don't know why I couldn't feel it all before
Faith in a world I can't believe it anymore
I'm tired of being here
I'm tired of being wrong
The universe keeps turning
where do I belong?
You don't remember me, but I remember you
I lie awake, trying not to think of you
The way I let you down
The way I did you wrong
The universe keeps turning
Where do I belong? Where do I belong?"

