
Tất cả những gì mình còn có thể thấy là ánh đèn, và nhắm mắt lại, mình vẫn thấy những ánh đèn. Và tiếng nhạc. Và trái tim, trái tim mình đập rất nhanh. Và mình lại nhắm mắt lại, những hạt kim tuyến trên chiếc áo cử động trong bóng tối, rọi ánh đèn màu xanh đỏ vào tròng mắt. Mình nhắm mắt, và ngay lúc đó, mình cảm thấy mình đang nhảy, như cả cơ thể đang được giải thoát, như trái tim được giải thoát khỏi nhà tù lồng ngực. Và có lẽ, một phút giây nào đó, mình đã cảm thấy thật tuyệt vời, tất cả mọi thứ đều thật tuyệt vời. Mình luôn muốn như thế này, thả trôi bản thân để rồi được thực sự tìm lại nó. Nhưng hình như mọi niềm vui đều trôi đi quá nhanh với mình. Chúng chỉ như nước trên bề mặt. Mình cần một thứ gì đó, mình muốn sống như họ, thực sự là sống, những điều như thế.
Và mình đã ra về, một mình, và tất cả mọi thứ đều trở nên quá lớn với mình, mình suy nghĩ và mình cố gắng. Nhưng mình cảm thấy thật tối tăm, màn đêm thật tối tắm, và quá sức, và mù mịt. Như cả bầu trời kia nặng trĩu trên đôi lông mày này. Mình cảm thấy như người thợ săn bị lạc trong rừng tối, giờ trở thành miếng mồi ngon cho những miếng mồi kia. Và mình chắc rằng, nước mắt đã chực rơi, trong một giây nào đó. Và tất cả đều kết thúc như thế. Mình đã được sống trong khoảnh khắc mà mình mong muốn, khi mà tất cả là ảo ảnh, hay chí ít mình đã cảm thấy vậy. Nhưng cuối cùng, chính mình lại rơi nước mắt trong một ngõ hẻm không người.
Labels: night
COMMENTS 0
